Haiz...
Ích kỷ? Ghen tỵ? Gì cũng được, không quan tâm nữa. Đê tiện, khốn nạn, nhỏ mọn, yup, tất cả đều là mình. Chấp nhận hoặc không chấp nhận. Một trong hai, và không có cái thứ ba. Khó chịu và cảm thấy kì lạ trong người, rốt cuộc là bao giờ thì mới chấm dứt hẳn cái cảm giác này đây? Hay là bao giờ mới trở thành đứa tự kỉ thật sự? Quên đi, thế nào cũng vậy thôi, nếu mình chưa thật sự thay đổi. Yup.
No comments:
Post a Comment